Cô sắp xếp lại sách đã chọn, tùy ý chỉ chỉ: "Tôi thấy dao rọc giấy này cũng ổn, cũng gói lại cho tôi đi." Cô mua lung tung một lúc, nhìn qua không phải những món đồ đắt đỏ nhưng tính tính toán toán lại cũng tốn không ít tiền, lúc Khúc thị nghe được: "29 đồng" cảm thấy tim như bóp chặt đau nhói. Khúc Tiểu Tây thật không rõ, bà cô này cũng thuộc con nhà phú quý mà sao lại bày ra bộ dáng bủn xỉn như vậy chứ? Hầy, cô cũng chẳng thèm để ý, chỉ nói: "Mấy đồ này đều đặt vào trong xe đi." Cô muốn đi loanh quanh nhìn ngó một chút, nói: "Bên cạnh là tiệm quần áo sao? Cô, đi, chúng ta đi xem." Khúc Tiểu Tây không khách khí, vừa vào cửa liền kinh ngạc hô một tiếng: "Váy này quá đẹp, nếu mình thành hôn, mặc vào trông sẽ rất xinh." Cô thử cũng không thử đã bắt đầu sai phái: "Gói lại cho tôi." Tiếp đến lại chỉ chỉ: "Nha, cái kia cũng đẹp, gói lại." Liên tiếp chỉ bốn năm bộ, mặc thử cũng không thèm, nhìn vào chưa chắc đã hợp với vóc dáng cô nhưng cô vẫn mở miệng yêu cầu gói lại rồi quay đầu vui sướng hài lòng nhìn Khúc thị: "Cô, ngài trả tiền đi. Cháu biết ngài thương cháu nhất mà." Khúc thị nắm chặt nắm tay, cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng ý nghĩ về bữa cơm chiều đã bay biến cả. Khúc Tiểu Tây hô một tiếng nói: "Đi dạo lâu như vậy, cháu cảm thấy có chút đói, chúng ta đi ăn chút gì đi!" Cô thuận thế giữ chặt Khúc thị, kéo mụ cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928191/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.