"Em gái, em tỉnh?" Tiểu Đông thăm dò lại đây xem cô thế nào. Khúc Tiểu Tây: "Ừm, tỉnh." Cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhìn, nói: "Chạng vạng rồi, mọi người hôm nay giữa trưa ăn cái gì?" Tiểu Đông: "Chú Thẩm mua đồ ăn đưa qua đây." Cậu vào cửa, ngồi ở mép giường, nói: "Em cảm giác có khỏe không? Muốn uống chút nước ấm không?" Khúc Tiểu Tây gật đầu mỉm cười nhìn Tiểu Đông bưng nước qua. Rõ ràng anh trai cô cứ ngốc ngốc, mãi mãi chỉ như đứa trẻ 7 tuổi nhưng Khúc Tiểu Tây cảm thấy cậu là chàng trai nhỏ ấm áp nhất, người anh trai tốt luôn bảo vệ em gái. Khúc Tiểu Tây uống một chén nước, nói: "Tối hôm qua em khẳng định kể một đêm truyện ma." Tiểu Đông: "Về sau em kể chuyện cho anh nữa nha." Khúc Tiểu Tây: "Được." Cô đứng dậy nói: "Em đi rửa mặt." Cô đi vào phòng vệ sinh, bên trong có gắn một chiếc gương nhỏ trên tường. Khúc Tiểu Tây nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, hơi hé môi. Cô không nói dối, cô thật sự ngàn ly không say. Nhưng tối hôm qua, cô lại cố ý. Cô biết Túc Bạch sẽ giúp cô, Tiểu Bảo cũng sẽ giúp cô. Tuy nhiên Khúc Tiểu Tây cảm thấy bản thân phải làm gì đó để loại bỏ hứng thú của Thẩm Hoài với mình. Bằng không cái gã chuyên đi sưu tập người tình kia mà vừa ý cô có khi, có hôm nay không có ngày mai. Cô phải bằng mọi cách diệt trừ mọi hứng thú của hắn ta với cô. Một đứa khi uống say ồn ào tự phụ dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928369/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.