Túc Bạch đứng bên cạnh Khúc Tiểu Tây, dặn: "Người của Công ty Phú Lệ tốt nhất em nên ít tiếp xúc thôi. Đúng là Công ty Phú Lệ che chở sẽ giúp giảm bớt nhiều phiền toái nhưng đồng thời họ cũng sẽ đem đến những chuyện rắc rối khác, như vậy thành ra chẳng khác gì nhau." Khúc Tiểu Tây không ngờ Túc Bạch sẽ nói cái này, thôi thì người khác có lòng tốt nhắc nhở, cô cũng không thể không cảm kích. Khúc Tiểu Tây: "Em biết." Túc Bạch: "Đỗ Bách Tề tuy rằng vẫn luôn tươi cười đầy mặt, nhưng thực chất tàn nhẫn khôn khéo." Khúc Tiểu Tây ngẩng đầu, giọng vẫn nhàn nhạt: "Hai người có thù oán sao?" Túc Bạch: "Không có, anh ăn ngay nói thật." Khúc Tiểu Tây a một tiếng, đáp: "Có một số việc không cần anh nói." Túc Bạch nhấp môi, tiếp tục nói: "Vu Mãnh nhìn có vẻ thiện lương ngây thơ nhưng Vu gia lại không phải gia đình đơn giản. Những nhà hào môn như vậy luôn rất phức tạp. Huống chi người ta còn là nhà giàu số 1. Tâm tính của Vu Mãnh như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chỉ xem bản thân cậu ta liệu có thể gánh vác hay không thôi." Khúc Tiểu Tây: "Anh có ý gì?" Túc Bạch suy nghĩ một chút, chân thành nói: "Anh sợ em bị người ta hại." Khúc Tiểu Tây phụt một tiếng cười thành tiếng: "Nhìn anh bây giờ cứ như cha già lo con gái bị lừa vậy." Mặt Túc Bạch nháy mắt đỏ. Khúc Tiểu Tây: "Bọn họ thế nào đều là chuyện của họ, chẳng liên quan gì đến em, em cũng chẳng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929282/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.