Khúc Tiểu Tây bật cười: "Có gì mà không ổn định? Dù có xây dựng xưởng sản xuất mì thì cũng không ổn định mà. Chú phải biết rằng dù khi nào, lúc nào thì quyền kinh tế không thể chỉ đặt trên câu lạc bộ và Bách Nhạc Môn được. Chú có thể mở rộng sản nghiệp ra nhiều lĩnh vực, nhiều nơi hơn nữa. Dĩ nhiên chú cần phải có đủ người, chú phải có quyền nói chuyện thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Khi xây dựng nhà xưởng chú sẽ cần rất nhiều công nhân. Công nhân làm việc ở xưởng của chú có thể nhận được tiền công, sinh hoạt của họ dần tốt hơn. Bọn họ trong tay có tiền sẽ không bán con nữa. Khi đó một số nơi như Hồng phòng sẽ thiếu người mới. Chỗ đó kinh doanh kém thì không phải Bách Nhạc Môn của bọn chú sẽ hoạt động tốt hơn sao? Đương nhiên tôi chỉ liên hệ đến một loại khả năng, còn có rất nhiều khả năng khác có thể xảy ra. Ví dụ như chú sản xuất ra nhiều sản phẩm, có thể tiêu thụ trong chính những sản nghiệp của mình. Đám ma bài bạc, ham sắc đẹp kia muốn làm việc cũng phải ăn cơm. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi nhưng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một việc lớn. Đầu tư nhiều giải nghiệp luôn có lợi hơn, giảm thiểu nguy cơ." Đỗ Bách Tề không nhịn được vỗ tay, nở nụ cười, nói: "Tôi chính là thích cùng cô nói chuyện phiếm." Khúc Tiểu Tây sắc mặt hơi hơi hồng, nhẹ giọng: "Thật ra tôi vẫn còn là trẻ con đấy, không phải cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929329/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.