Túc Bạch: "Em ở chỗ này chờ anh một chút." Anh ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu, nói: "Anh đi lên một chuyến." Khúc Tiểu Tây thấy biểu tình của anh không đúng lắm, gật gật đầu, trịnh trọng: "Được." Khúc Tiểu Tây ngồi trên xe, đôi chân không yên mà nhẹ nhàng gõ nhịp, mắt mở to nhìn chằm chằm vào quán rượu. Cũng không biết Túc Bạch hẹn gặp ai nữa, con người Khúc Tiểu Tây vốn có tính hiếu kỳ vô cùng nặng, lại không phải người có thể chủ động đi hỏi thăm kỹ càng. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng. Người ta đã không cố tìm hiểu cô thì cô cũng không thể bất chấp giờ hỏi người khác được. Cô nhìn cửa, mãi vẫn không thấy Túc Bạch quay lại, cảm thán người mà Túc Bạch hẹn gặp có kiên nhẫn thật, vẫn luôn chờ cho đến giờ, nếu đổi thành người khác chỉ sợ tức giận không nhẹ. Ấy vậy mà người này hoàn toàn không có chuyện đó, vẫn luôn chờ anh. Túc Bạch chưa lập tức ra ngoài, Khúc Tiểu Tây nhàm chán chỉ có thể yên lặng đếm tiền, tính toán xong lại tiếp tục cảm thán kho vàng của mình mở rộng rồi. Chẳng qua, chuyện ngày hôm nay cũng đã đánh tỉnh cô, những bộ tiếp theo của quyển này chắc chắn cô sẽ không liên hệ sâu với xã báo nữa. Mặc kệ đó là ai cũng được, mọi người không gặp nhau, không qua lại nhiều mới là tốt nhất. Khúc Tiểu Tây cân nhắc một chút thấy bộ tiểu thuyết này viết đến đó cũng nên kết thúc thôi. Thời gian đăng của nó không hề ngắn, những thứ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929378/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.