Tô Thành vừa đặt chân vào Long Vực thì thuốc viên đã phát tác. Phẩm cấp của nàng lập tức bị phong bế, quanh thân vốn lượn lờ mùi nho hòa lẫn vị bạc hà cũng biến mất sạch sẽ. Khi nàng mở miệng, giọng nói khàn khàn đến lạ.
Tuy tu vi bị áp chế, sức mạnh giảm sút rõ rệt, nhưng bản năng dự cảm nguy hiểm cùng khả năng phán đoán sắc bén lại là thiên bẩm.
Ngay khoảnh khắc này, toàn thân nàng như đang gào thét cảnh báo. Một mối nguy cơ cực lớn đang ập đến từ phía mình. Không kịp suy nghĩ, nàng lăn ngang, nấp sau một tảng đá khổng lồ.
Hầu như cùng lúc, một bóng người từ trên cao nhảy xuống. Trong tầm mắt Tô Thành chỉ kịp thoáng thấy ánh bạc lóe lên — hoa văn hình bọ cạp.
Người kia đáp đất, hai người mặt đối mặt, thoáng sững sờ.
Giây tiếp theo, đạn pháo rơi ngay gần đó. Tiếng nổ chấn động trời đất, cát bụi và đá vụn thổi quét dữ dội.
Dù có tảng nham thạch che chắn, theo bản năng, Tô Thành vẫn nhào tới ôm chặt nữ tử tóc bạc trước mặt, ép nàng vào trong ngực bảo hộ.
… Khoan đã. Che chở nàng làm gì? Không phải nên để Lăng Nguyệt Tịch chết nổ banh xác mới đúng sao!?
Nhưng Tô Thành, dẫu thường ngày phóng túng, đến lúc then chốt lại chẳng thể làm ngơ thấy chết mà không cứu.
Đúng là mềm lòng quá mức. Lần sau nhất định phải mặc kệ!
Sau khi sóng gió qua đi, Lăng Nguyệt Tịch thoát khỏi vòng tay nàng, ánh mắt cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959061/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.