Trong nguyên tác, vào thời kỳ này Lăng Nguyệt Tịch hẳn là thật sự chưa có thuốc.
Các khu cảm nhiễm được chia thành 18 cấp độ nguy hiểm, con số càng lớn thì mức độ càng cao.
Mấy năm nay, không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ đã liên tục thăm dò, tài nguyên thì tranh đoạt sạch sẽ. Hiện tại, những khu từ 15 đến 18 vẫn chưa ai đặt chân tới.
Lấy thực lực trước mắt của Hồng Tụ Chiêu mà nói, căn bản rất khó có thể với tới, huống chi Lăng Nguyệt Tịch còn là một Omega “danh xứng với thực”.
Trước kia, khi nàng vừa xuyên qua, nhiệm vụ đầu tiên chính là thăm dò khu số 13. Khi đó Long Vực đã phái đi một S cấp, hai A cấp Alpha, dẫn theo mấy chục người tiến vào.
Không có đủ thực lực để thăm dò cảm nhiễm khu, việc các thế lực thay nhau cướp bóc cũng là điều dễ hiểu.
Tô Thành biết, dù không có thuốc, Lăng Nguyệt Tịch cũng sẽ không chết. Nhưng nàng sẽ dần biến thành dáng vẻ giống nguyên tác: khát máu, tàn bạo.
Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một cách khác.
“Long Vực có thuốc.” – Dù sao đó cũng là thế lực mạnh nhất trong toàn bộ nguyên tác. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật còn hơi yếu, vật tư thì cực kỳ dồi dào.
Hồ Tử Uyển vỗ mạnh một cái lên lưng nàng, cười ha hả: “Trẻ nhỏ dễ dạy! Ý tưởng giống ta! Vậy thì chúng ta đi nằm vùng, đoạt của bọn chúng thôi!”
“Ai khoan đã! Ngươi hiểu lầm rồi…” Tô Thành vội vàng ngăn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959065/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.