Một lát sau, Tô Thành kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, từ trước đến nay chưa từng hoảng loạn như vậy.
Hai người đó, từ khi nào đã không thấy nữa?
Tuy rằng sau gáy các nàng đều dán dược thảo để che giấu khí tức, nhưng dù sao cũng là Omega, một khi bị Long Vực phát hiện, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Đáng chết! Sao nàng lại hồ đồ đến mức đem người vào đây chứ!
Không thèm quan tâm thủ thành quân, nàng vội vàng men theo con đường đã đi qua tìm ngược lại. Trong đầu bất giác hiện ra viễn cảnh: nếu Lăng Nguyệt Tịch bị bắt, nàng có nên liều mạng bại lộ thân phận, hay nhân lúc hỗn loạn ra tay cứu người rồi lập tức bỏ trốn?
Nàng bước đi vội vã, dáng vẻ thất thểu, đôi mắt không ngừng lùng sục từng ngóc ngách.
Trong lòng như có một cái động lớn bị khoét ra, theo thời gian trôi đi, cái động ấy càng lúc càng sâu. Bộ não nàng như rơi vào khoảng trống ngắn ngủi, không muốn, cũng không dám nghĩ tiếp đến điều tồi tệ kia.
Tô Thành cứ thế mờ mịt bước đi trên con đường nhỏ trong Long Vực. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau che kín môi nàng. Nàng còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu, tay kia đã siết chặt eo, mạnh mẽ kéo nàng ra phía sau.
Một mùi hương thảo dược nhàn nhạt lan đến, Tô Thành cảm giác được sau lưng mình đang dựa vào một thân thể mát lạnh mà mềm mại. Nàng hơi xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959067/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.