Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa gỗ nghiêng nghiêng chiếu vào, soi sáng căn nhà cỏ nhỏ bé, yên tĩnh mà ấm cúng. Trên giường, người nào đó đã đá tung chăn, lười biếng trở mình.
Ván giường dù cứng, nhưng giấc ngủ này lại là lần thoải mái nhất kể từ khi Tô Thành xuyên vào trong sách.
Nàng duỗi người, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trên ghế đặt gọn gàng vài bộ quần áo sạch sẽ, bên mép giường còn dựng một cây gậy gỗ mới tinh.
Không biết là ai, lần nào cũng âm thầm mang đến sự ấm áp như vậy.
Một giấc ngủ say kéo dài đến tận chiều, khi tỉnh dậy bụng nàng đã réo lên vì đói. Tô Thành thay quần áo, ngồi trước bàn chỉnh lại mái tóc, soi gương cẩn thận ngắm nghía đến khi vừa lòng mới bước ra ngoài.
— Dù sao ta vẫn phải dựa vào gương mặt xinh đẹp này để quyến rũ Lăng Nguyệt Tịch, đúng không nào?
Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh cam phủ khắp con đường lát đá vụn. Tô Thành cầm chiếc cốc tre, cúi bên bờ sông súc miệng.
Từ xa vang lên tiếng nói chuyện, nàng quay đầu nhìn, thấy mấy người ôm sọt tre đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười “được mùa”.
“Nha, Trình Tô, ngươi tỉnh thật đúng lúc!” Tống Từ vui vẻ reo lên, “Một lát nữa là ăn cơm rồi đó, hôm nay chúng ta có lộc ăn to nha!”
Có lộc ăn? Chẳng phải Hồng Tụ Chiêu ngày nào cũng chỉ uống cháo loãng, ăn rau dại sao...
Tô Thành cầm khăn lau mặt, nghi ngờ hỏi:
“Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959071/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.