Lăng Nguyệt Tịch, nhân vật trong nguyên tác được khái quát bằng bốn chữ: âm tình bất định, phát rồ.
Trước kia, Tô Thành chỉ đọc qua văn tự, cảm giác nhạt nhòa, không hề đặt nặng cảm xúc. Nhưng giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã tự mình thể nghiệm.
Hôm qua còn khanh khanh ta ta, ngọt ngào triền miên, vậy mà chớp mắt đã vung súng chĩa thẳng vào người, sắc mặt đổi còn nhanh hơn lật trang sách.
Vừa ngã xuống đất, đôi chân run rẩy không còn chút sức, nàng quỳ gối xuống nền lạnh.
“……”
“…… Tha mạng đi, nữ vương đại nhân.” Đầu óc căng cứng, lời vừa ra khỏi miệng đã thành phản xạ vô thức.
Mà cảnh tượng lúc này, thật sự có cảm giác “gần vua như gần hổ”.
Mấy ngày qua, “ái phi khuynh quốc khuynh thành” được sủng ái vài phần, tưởng đâu đã làm rung động đế vương. Không ngờ, đối phương chưa từng động tâm, chỉ coi nàng như món đồ chơi. Vui thì thưởng, chọc giận thì giết.
Mọi việc đều tùy hứng, mặc ý tung hoành.
Quả thật là một vị vương hỉ nộ vô thường, vô tình đến cực điểm!
Càng nghĩ càng thấy uất ức, Tô Thành ôm mặt bật khóc:
“Thần thiếp thật sự oan uổng! Chuyện này đều tại cái tiện nhân Hồ Tử Uyển kia……”
“Oan uổng?” Lăng Nguyệt Tịch cười lạnh, “Miệng lưỡi ngươi chỉ toàn lời dối trá. Ban đầu tiếp cận ta, sau lại tiếp cận Tử Uyển, khổ công chuẩn bị rốt cuộc là vì mục đích gì?”
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn leo lét. Lăng Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959073/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.