Đêm nay đồ ăn phong phú khác hẳn thường ngày, ngoài cơm chiên trứng còn có cuốn gà ống tre, gà lá sen, cùng đủ loại rau xanh tươi ngon. Dưới ánh đèn sáng rực, cả bàn dài đông vui náo nhiệt, mọi người tranh nhau gắp món ngon, tiếng cười nói rộn rã.
Thế nhưng, giữa một bàn ồn ào ấy lại có một góc yên lặng đến lạ.
Nữ nhân ôm chén nhỏ trong tay, mái tóc dài rối tung xõa xuống, sợi như tơ bạc mềm mại óng ánh. Đôi mắt nàng rũ thấp, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đối diện, người kia vẫn đứng yên bất động, tay dừng lưng chừng trong không trung, ánh mắt ngẩn ngơ thất thần.
“Khụ, ngẩn ngơ cái gì thế, ăn gà đi nào!” Hồ Tử Uyển chen vào, chia đũa cho hai người, rồi kéo Tô Thành ngồi xuống, “Chỉ thiếu mỗi canh thôi mà, bảo người khác bưng lên cũng được. Ngươi đã bận rộn cả ngày, nghỉ ngơi một chút đi.”
Đúng thật, cứ đứng nhìn nhau thì được ích gì cơ chứ!
“Ừ, cũng đúng.” Tô Thành lấy lại tinh thần, ngồi xuống trước bàn, cười nói: “Ta chỉ là vì thấy Tịch Tịch trở về mà kích động thôi. Bao nhiêu ngày liên tiếp xa cách, trong lòng hụt hẫng khó nói hết...”
Hồ Tử Uyển liền đón lời: “Không cần nói cũng biết! Ngươi mấy hôm nay cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng thèm uống, chẳng cần bắt mạch cũng nhìn ra là mắc bệnh tương tư. Mới vài ngày thôi mà thân hình đã tiều tụy đi rồi.”
Nghe hai người kẻ tung người hứng, Lăng Nguyệt Tịch bất giác ngẩng đầu nhìn, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959078/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.