“Ai ai, đau…” Lỗ tai bị người ta hung hăng nắm lấy, trong đầu mọi ảo giác liền biến mất trong nháy mắt.
“Cười cái kiểu đáng khinh đó.” Lăng Nguyệt Tịch dùng sức véo, ánh mắt híp lại rồi kề sát, giọng trầm xuống: “Trong đầu nghĩ cái gì?”
Cái vẻ mặt d*m đ*ng này đúng là chướng mắt. Ngoan ngoãn được mấy ngày rồi lại bắt đầu nghịch ngợm?
Cố nén xúc động muốn cắn người, Lăng Nguyệt Tịch nghĩ bụng, chuyện này không cần vội. Chờ về sơn trại, nàng có thừa thời gian để tính toán cả nợ cũ lẫn nợ mới.
“Ai, ai đáng khinh chứ!” Nàng nhịn không nổi phản bác, “Có thể đổi cách dùng từ không! Một Alpha xinh đẹp như ta, tìm đâu chẳng được người theo!”
Không ai để ý tới nàng. Và nàng cũng chẳng nhận ra trong đáy mắt ai kia thoáng qua một tia thâm ý khó lường.
Tô Thành cuống quýt tránh ra, giơ tay xoa lỗ tai, trong lòng hơi ảo não. Chính mình vừa rồi cũng thật sơ sẩy, ngay loại thời điểm này lại thất thần. Trước kia nàng nào có như thế. Dạo gần đây sao cứ hay để tâm trí bay bổng thế này…
“Cũng may ngươi chỉ là một cái tàn A, bằng không với bộ dạng vừa rồi thì cả tuyến thể đã sớm bị Nguyệt Tịch tước mất.” Hồ Tử Uyển liếc nàng đầy chán ghét, rồi quay sang nhìn người đang nằm trong lòng mình, ánh mắt dịu hẳn lại, “Vẫn là nhà của ta — Đường Cấm — tốt nhất ~”
Nàng là Alpha tuyệt vời nhất trên đời, còn ta cuối cùng cũng như ý mà phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959083/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.