Hồ Tử Uyển khổ sở đến thế, là điều Lăng Nguyệt Tịch hoàn toàn không ngờ tới.
Hai người tuy quen biết sớm, nhưng giữa chừng từng xảy ra biến cố. Suốt một thời gian dài, nàng chưa từng gặp lại Hồ Tử Uyển. Còn về chuyện từng có giữa hai người kia, nàng cũng chẳng hay biết.
Huống hồ, ai có thể nghĩ một người ngoài mặt thoải mái, tâm sự đều viết hết lên gương mặt như Hồ Tử Uyển, lại có thể chôn giấu một Alpha tận sâu trong đáy lòng?
Nàng vốn cho rằng, tình cảm kia chỉ là thoáng qua, chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi.
Tựa như khi trước, nàng đem Trình Tô về bên cạnh, chẳng qua cũng vì một thoáng hảo cảm, hợp mắt mà thôi. Vừa hay đối phương lại là một “tàn A”, chẳng hề uy h**p được gì. Còn về cái cảm xúc mơ hồ nào đó trong lòng, nàng cũng lười tìm hiểu.
Nhưng nếu một ngày, Trình Tô thật sự dám phản bội Hồng Tụ Chiêu, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà giết.
Nhất định... sẽ sao?
Sẽ thật sự làm vậy ư...?
Trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu.
Chuyện vốn dĩ nàng vẫn nghĩ rất đơn giản, giờ lại khiến đầu óc rối rắm.
“Ngươi đừng khóc nữa, cũng không phải không có cách.”
“Cách gì?” Vừa nghe thế, Lăng Nguyệt Tịch lập tức hỏi dồn.
“Ừm... các ngươi chẳng phải đang lo Đường Cấm trở mặt sao?” Tô Thành gãi đầu, ngập ngừng nói: “Có... khụ, một loại đạo cụ... có thể chế ngự được Alpha.”
“Đạo cụ?” Hồ Tử Uyển đôi mắt còn đẫm lệ, mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959084/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.