Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Tô Thành phải chạy trốn thục mạng đến vậy.
Thế nhưng dù có liều mạng thế nào, khoảng cách giữa nàng và Nhai Tí vẫn nhanh chóng bị rút ngắn.
Nhìn con mồi cố sức chạy trốn, rõ ràng là dù thế nào cũng không thoát nổi lòng bàn tay hắn, Nhai Tí ngược lại càng thêm hứng thú, hết sức hưởng thụ quá trình truy đuổi này.
Dường như không còn cách nào khác, Tô Thành khẽ cắn răng. Xem ra trước mặt hắn, sớm muộn gì thân phận cũng sẽ bị bại lộ.
Chân vẫn không ngừng lao đi, nàng nghiến răng giật phăng chiếc vòng cổ, chưa kịp nghĩ nhiều, vừa rẽ qua một khúc quanh thì bất ngờ đụng phải một tên lính tiên phong.
“Á...?”
“Xin lỗi, quần áo mượn tạm một chút!”
“Ái ái, đồ lưu manh!”
Chỉ kịp giật áo khoác, Tô Thành vừa chạy vừa khoác đại lên người, kéo sợi dây che mặt rồi lao thẳng về phía tòa bách hóa ven đường.
Nhai Tí vừa tới nơi, thoáng nhíu mày khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng khóe mắt hắn lại kịp bắt gặp cánh cửa tòa đại lâu còn đang lắc lư.
Ánh mắt chợt lạnh, cánh tay phải lập tức căng chặt, hắn hít sâu một hơi rồi bất ngờ ném vọt chiếc thiết chùy trong tay ra ngoài.
Trong tòa nhà, Tô Thành vừa mới ổn định lại hơi thở thì sau lưng đã vang lên một tiếng nổ trầm rền.
Một chiếc thiết chùy khổng lồ xé gió bay vào, xuyên thủng cả tầng lầu.
“Ầm!”
Như pháo nổ, bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959093/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.