Ái cùng hận, suy cho cùng cũng chỉ là những chấp niệm mãnh liệt nhất mà con người khó thể nào trốn thoát.
Lời tựa.
Trên thế giới này, việc Tô Thành có thể yên tâm nhất, chính là giao lưng mình cho Đường Cấm.
Cho dù nàng từng nhiều lần “hố” nhân gia, khiến người ta phải khổ sở không ít.
Giây phút này, hai người lại giống như khi còn ở Long Vực, lưng kề lưng chiến đấu, toàn tâm toàn ý tin tưởng lẫn nhau.
Cảm giác ấy kỳ diệu vô cùng. Nếu phía sau nàng là Lăng Nguyệt Tịch, Tô Thành sẽ không thể kiên định như vậy — nàng sẽ khẩn trương, lo lắng, trong lúc chiến đấu còn phải phân tâm chú ý đến đối phương.
Nhưng với Đường Cấm thì khác. Bất kể nhân phẩm hay năng lực, nàng đều là người mà Tô Thành tin tưởng nhất.
Tô Thành có thể thành thật, kiên định mà giao trọn lưng mình cho Đường Cấm.
Sự tin cậy ấy gần như khiến người ta muốn rơi nước mắt. Khó trách cái tên hồ tạc mao kia lại thích nàng đến vậy.
Khóe môi khẽ cong, bàn tay siết chặt chuôi đao, Tô Thành cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể lại sôi trào.
Một mình gồng gánh lâu như thế, nói không mệt chỉ là giả dối. Khi bị hai tang thi trước sau vây khốn, nàng thực ra đã từng tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ, nàng không còn đơn độc nữa.
Đây chính là sức mạnh của đồng đội!
“Tàn đối tàn... Đường Cấm, ta phát hiện ngươi đôi khi cũng rất đáng giận đấy.” Nói dứt, nàng rút đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959096/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.