“…… Đúng là vận rủi mà!” Thao tác cơ giáp bắn phá một trận, Thi Vân Khởi vừa che chắn cho xe của Hồ Tử Uyển, vừa tức giận chửi thề: “Chả trách trong lòng ta cứ bất an! Mẹ nó, lại gặp phải tang thi tự bạo!”
Quá xui xẻo rồi! Thời buổi này mà một người có thể đụng phải hai lần chuyện như vậy, còn ai đen hơn nàng nữa chứ?
“…… Hồng Tụ Chiêu!” Ở gần đó, một đội tiên phong nghe tiếng liền áp sát, thấy ba người họ thì lập tức rút đao chặn đường: “Mau buông vũ khí, chịu trói đi!”
Sau có tang thi truy đuổi, trước mặt lại bị Long Vực chặn lối.
“Có bệnh à! Lúc này mà còn chắn đường ta?!” Hồ Tử Uyển điên tiết, vừa liều mạng lái xe vừa gào: “Không thấy nguyên một bầy tang thi đang dí sát phía sau sao!”
Mọi người nghe nàng quát, vội quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phía sau là một mảng đen kịt, tang thi giương nanh múa vuốt, tốc độ nhanh đến phát rợn người.
“…… Rút! Rút mau!” Người dẫn đầu hô khản cả giọng, mang theo cả đội quay đầu chạy thục mạng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Long Vực và Hồng Tụ Chiêu đều không còn tâm tư đối đầu, hai bên cùng nhau tháo chạy trên con phố chật hẹp.
Đội quân Nhai Tí này tuy phẩm cấp không cao, nhưng đều là Alpha, thể chất mạnh hơn hẳn Beta. Cơ giáp và xe việt dã nhanh chóng vượt lên trước, tiên phong quân phía sau hoảng loạn, chẳng biết có phải sợ chết mà đột nhiên bùng nổ sức mạnh, chạy còn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959097/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.