Mơ mơ màng màng mở mắt, Tô Thành vừa định nhúc nhích thì toàn thân đã lập tức cứng đờ.
Nàng khẽ hé mắt, nhìn quanh bốn phía—ánh nến mờ nhạt, đồ gỗ đơn sơ, cảnh vật quen thuộc khiến nàng ngỡ như mình đã quay về căn nhà gỗ nhỏ kia.
Đầu óc nặng nề, mơ hồ, Tô Thành gắng gượng nhớ lại những chuyện vừa qua.
Hôm đó, nàng cuối cùng cũng tìm được Lăng Nguyệt Tịch. Hai người chưa kịp đi xa đã đụng phải bốn Beta truy theo tiếng súng. May thay bọn họ kịp lúc gặp được nhóm người đi tìm xe, sáu người cộng thêm hai cơ giáp Hồng Tụ Chiêu, hợp sức thoát thân.
Sau đó, bọn họ rốt cuộc hội hợp cùng Đường Cấm tại lối ra khu mười một. Thấy mọi người đều an toàn, nàng buông lỏng căng thẳng, rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Cót két…” Cửa gỗ bị đẩy ra, có người bước vào.
Tô Thành muốn quay đầu nhìn, nhưng thân thể đau nhức khiến động đậy cũng khó khăn. Toàn thân nàng băng kín, từ đầu đến chân chỉ chừa lại ngũ quan.
“Đừng cử động lung tung.” Hồ Tử Uyển thấy nàng tỉnh lại, lập tức trừng mắt: “Ngươi tỉnh cũng nhanh thật, còn sớm hơn ta dự liệu không ít.”
“…Ta ngủ bao lâu rồi? Nguyệt Tịch đâu?”
“Một ngày một đêm.” Hồ Tử Uyển bước tới, vạch mí mắt nàng kiểm tra, rồi lại bắt mạch: “Nguyệt Tịch vừa mới đi nghỉ. Mạch của ngươi vẫn yếu, lần này thương tổn rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều cần từ từ điều dưỡng.”
“À…” Ngoại thương thì còn dễ nói, nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959098/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.