“... Có thể giúp ta tháo ra trước không, ta cảm giác đầu nặng quá.”
Mặt đỏ bừng, Tô Thành gượng ép ngẩng lên.
Rõ ràng nhớ trên đầu mình không bị thương gì, vậy mà quấn nhiều băng gạc đến mức sắp nghẹt thở...
“Ai, ngươi có thể yên ổn một lát không? Mới tỉnh dậy đã nhúc nhích loạn rồi.” Thấy nàng cố vươn tay, Hồ Tử Uyển vội vàng tiến lên giữ lại, đỡ nàng ngồi dựa vào đầu giường, bĩu môi nói: “Hỗ trợ tháo thì được, nhưng ngươi đừng có nói là ta làm đó...”
Dù có phải trả thù hay không, để quấn đến mức này, Lăng Nguyệt Tịch chắc chắn đã tốn không ít thời gian. Nếu để nàng biết chính tay mình tháo ra, thế nào cũng bị gây khó dễ.
“Ta đảm bảo không nói.” Tô Thành kéo xuống lớp băng quấn ở cổ, khó chịu đến mức vặn vẹo, hối thúc: “Nhanh lên, ta sắp thở không nổi rồi...”
Cái quỷ gì đây, rốt cuộc ai làm? Có gì khó chịu thì nói thẳng chứ!
Hồ Tử Uyển lấy kéo từ ngăn tủ ra, giữ cằm nàng rồi bắt đầu cắt, còn lẩm bẩm: “Ngươi đừng có lộn xộn, bằng không lỡ tay thì chết luôn đó.”
???
Nhìn tay nàng run run, cau mày như lâm đại địch, Tô Thành bỗng chốc bất an, “Ngươi, ngươi làm xong chưa vậy...”
Băng gạc quấn chặt quá, cắt mãi không ra. Tính khí Hồ Tử Uyển nổi lên, dứt khoát gõ mạnh lên đầu nàng một cái: “Bảo ngươi đừng nhúc nhích cơ mà!”
“... Ta có nhúc nhích đâu!” Má, ngay cả người bị thương mà cũng đánh nữa...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959099/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.