Đường Cấm đưa đội quân tiên phong về, Lăng Nguyệt Tịch cuối cùng vẫn quyết định để bọn họ tạm trú dưới chân núi. Những vật tư cần thiết cho sinh hoạt, nàng sẽ cho người mang đến sau.
Trong trại vốn đã có nhiều Omega, sống chung không thuận tiện, mà thuốc ức chế dành riêng cho Alpha lại càng khan hiếm. Trước kia ở Hồng Tụ Chiêu căn bản không cần tới thứ này: nhóm Tàn A không cần, Đường Cấm cũng không cần.
“Ngươi thực sự tin mấy cái lý do thoái thác vụng về kia của Trình Tô sao?” Thi Vân Khởi rót cho mình một chén trà, hai chân vắt chéo, tựa người lên ghế, môi khẽ nhếch đầy mỉa mai: “... Trước kia ngươi đâu có đối xử với ta như thế.”
Lăng Nguyệt Tịch vốn chẳng bao giờ tin tưởng Alpha, đặc biệt là người Long Vực. Có lẽ đây cũng là một dạng bản năng tự vệ của Omega. Khi trước, nàng bị thương nặng đến vậy, Lăng Nguyệt Tịch vẫn l*t tr*n thân thế nàng ra, thậm chí đến bảy cô tám dì trong nhà đều bị hỏi tới nơi tới chốn. Vậy mà giờ đây, chỉ với mấy lời quanh co rối rắm của Trình Tô, nàng lại dễ dàng buông tha?
“Ta chỉ không muốn truy cứu thôi.” Lăng Nguyệt Tịch nhàn nhạt quét mắt qua, giọng nàng lãnh đạm.
Người có thể sống đến hôm nay, ai mà chẳng giữ cho mình vài bí mật? Ngay cả Hồ Tử Uyển, kề vai sát cánh bên nàng nhiều năm, trong lòng cũng chôn giấu một bí mật suốt mười năm. Trình Tô không muốn nói, thì dù có hỏi, nàng cũng chẳng chứng thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959100/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.