Nàng nói “để ý”, rốt cuộc là vì muốn thuận theo chính mình, hay còn nguyên do nào khác...?
Mùi đàn hương nhàn nhạt thoảng qua, Hồ Tử Uyển vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Đường Cấm cõng nàng, bước chân vững vàng trầm ổn, phía sau là một đoàn người náo nhiệt rộn ràng nối gót theo sau.
Mặt trời chiều dần ngả về tây, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm nửa bầu trời. Khi đội ngũ cuối cùng đặt chân l*n đ*nh núi, cảnh sắc rực rỡ ấy cũng vừa trọn vẹn bao phủ.
Người trong Hồng Tụ Chiêu, già trẻ lớn bé, đã chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Đường Cấm bước lên bậc thang cuối cùng, ai nấy đều nín thở. Nàng nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, vững vàng và cẩn trọng.
Một đôi bích nhân, thân khoác hỉ phục đỏ rực.
Alpha cao lớn đứng thẳng, khí chất phi phàm. Bên cạnh là Omega yểu điệu thướt tha, dung nhan yếu mềm mà phong thái dịu dàng.
Đây là lễ cưới đầu tiên kể từ khi mạt thế giáng xuống. Tất cả đều háo hức, không khí vui mừng lan tỏa khắp nơi. Ngay cả Lăng Nguyệt Tịch vốn luôn lạnh lùng cũng bị lây nhiễm, khóe môi khẽ cong lên. Liếc nhìn Tô Thành ở phía sau, nàng bước tới, nhận lấy quả đào trong tay Hồ Tử Uyển.
“Từ nay về sau, ngươi chính là Alpha của Tử Uyển, cũng là người của Hồng Tụ Chiêu. Chúng ta cùng sinh tử, cộng hoạn nạn, tuyệt không phản bội.” Ánh mắt dừng trên Đường Cấm, giọng nói Lăng Nguyệt Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo, từng chữ chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959102/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.