Chùm sáng ấy, người khác không hề nhận ra, nhưng Tô Thành lại biết rõ.
Trong trí nhớ của nàng, chỉ có một người từng xuất hiện theo cách này—chính là Vu Phi.
Khó trách ngay khi bước vào khu chín, nàng đã luôn có cảm giác bị theo dõi. Thì ra, là nàng ấy.
Vu Phi hẳn đã nhìn thấy Tô Thành cùng người của Hồng Tụ Chiêu đi chung, nên chỉ có thể dùng cách này để dẫn nàng đến gặp mặt.
Tô Thành lập tức tăng tốc đuổi theo. Quả nhiên, luồng sáng kia giống như ánh đèn pin đang quét qua trên mái nhà, dẫn dắt nàng đi.
Trên đường, nàng vung đao chém rơi mấy con tang thi rải rác, vừa vòng vèo một hồi, rốt cuộc cũng đuổi theo ánh sáng rẽ vào một con hẻm nhỏ âm u.
Vừa mới đặt chân bước vào, một luồng khí tức nguy hiểm cực độ đột ngột ập đến sau gáy. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ phản xạ cơ thể khiến Tô Thành nghiêng đầu sang một bên. Ngay sau đó, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc sượt qua sát bên tai nàng, lạnh lẽo đến rùng mình.
Đồng tử co rút, Tô Thành lập tức xoay người, dựa lưng vào tường, th* d*c dồn dập. Bàn tay đưa lên chạm vào tai phải, máu đã dính ra tay.
Chỉ cần chậm hơn một nhịp, cả vành tai nàng đã bị cắt lìa.
Bóng trắng kia chẳng để nàng nghỉ lấy hai giây, nhuyễn kiếm lại vung lên, chém tới. Tô Thành lập tức giương song đao, dốc toàn lực đón đỡ.
“Choang!” Lưỡi đao và nhuyễn kiếm vừa chạm nhau, ánh lửa bắn tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959104/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.