Thiếu Mạc Mi nhiều lần hỏi tới, Tô Thành biết mình đuối lý, bèn nở nụ cười lấy lòng, thổi phồng:
“Ôi, tỷ tỷ thật là lợi hại ~”
“Thiếu chút nữa thì tin rồi đấy.” Mũi cay cay, Mạc Mi lặng lẽ đè nén cuồn cuộn cảm xúc, giả bộ tức giận xoay người, giơ chiếc xẻng trong tay lên, hờn dỗi nói:
“Thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi đi đâu lang thang suốt vậy?”
Rõ ràng chỉ mới đi hai, ba tháng, thế mà trên đường đã từng trở về một lần, lại chẳng nói cho nàng biết.
Ánh mắt nàng khẽ lướt qua gương mặt Tô Thành. Khuôn mặt ấy vẫn tuấn tú, anh khí như ngày nào, chỉ thêm vào chút ấm áp, rạng rỡ hơn trước.
Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo thoáng ửng hồng, trông như quả trứng vừa bóc vỏ. Người ta xa cách lâu ngày thường gầy gò đi, còn muội muội của nàng thì trái ngược, lại càng thêm đầy đặn.
“…… Tiểu nhật tử sống cũng không tệ nha?”
Nàng vốn lo lắng A Thành bên ngoài phải chịu nhiều khổ sở, không ngờ con bé chẳng những không gầy, mà còn ăn uống tốt đến vậy.
“Ai nha, tỷ tỷ, nghe ta nói đã.” Đoạt lấy cái xẻng trong tay Mạc Mi ném qua một bên, Tô Thành dịu dàng nắm tay nàng xoa nhẹ, sau đó đẩy nàng hướng về phòng khách, giọng nghiêm túc:
“Ta có chuyện quan trọng phải nói, thời gian không còn nhiều.”
“Hảo, ngươi nói đi, ta nghe đây.” Mạc Mi ngồi xuống sofa, ôm gối vào lòng, ánh mắt dõi theo Tô Thành đang thần thần bí bí ngó cửa sổ, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959106/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.