Ngươi biết nàng ở đâu?”
Tô Thành khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên chút kinh ngạc. Vu Phi chẳng phải đã nhận nhiệm vụ đến khu mười sao? Sao giờ vẫn còn ở đây?
“Là Toan Nghê đến tìm ta.” Người nọ liếc nàng một cái, dáng vẻ vẫn như mọi khi, vừa nói vừa dẫn nàng về phía doanh trại: “Mau đi thôi, có chuyện quan trọng cần bàn.”
Chẳng lẽ Đường Cấm đã tiết lộ hết mọi chuyện cho Vu Phi rồi?
Do dự trong chốc lát, Tô Thành vẫn quyết định đi theo. Hai người lặng lẽ tiến vào doanh trại, Tô Thành vừa đi vừa ngấm ngầm quan sát. Từ khi nàng làm nội gián đến nay, Long Vực dường như thay đổi không ít. Ngay cả nhóm lính gác ở doanh trại cũng đã thay thế toàn bộ, chẳng còn một gương mặt quen, số lượng còn đông đảo hơn trước nhiều.
Trong lòng nàng bỗng thấy có chút bất an. Vì sao Đường Cấm không tự mình đến? Nàng chỉ là bị bắt, chứ đâu đến mức khiến Kình Thương nghi ngờ.
Liếc nhìn bóng người dẫn đường phía trước, Tô Thành thử thăm dò:
“Mấy ngày không gặp, ngươi gầy đi nhiều quá.”
“... Phải vậy không?” Bàn tay trong ống tay áo siết chặt, Vu Phi không dám quay đầu lại, chỉ vội vã tăng tốc, đẩy cánh cửa ngầm nặng nề, nghiêng người nhường đường: “Đi thôi, Toan Nghê đang chờ phía dưới.”
Doanh trại ngầm chỉ có nhà tù và phòng thẩm vấn. Đường Cấm lại hẹn gặp ở chỗ âm u này sao?
Bậc thang tối đen hun hút. Tô Thành liếc mắt nhìn xuống, trong mắt lóe sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959107/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.