Tim đập lỡ một nhịp.
Tưởng rằng viên đạn sẽ dừng lại trên thân mình, nhưng cơn đau vẫn chưa ập đến. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, họng súng trong tay Lăng Nguyệt Tịch lại một lần nữa dí sát vào thái dương Tô Thành.
“... Toan Nghê thượng tướng!”
“Không được nhúc nhích! Buông vũ khí xuống!”
Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Tô Thành bàng hoàng nhìn nhóm người Hồng Tụ Chiêu xông tới. Theo ánh mắt của bọn họ, nàng chậm rãi quay đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở nàng như nghẹn lại trong lồng ngực.
Ngay tại cửa, ba người vừa xông vào đã bị bao vây, hàng loạt nòng súng chĩa thẳng vào đầu. Hai vị phó tướng trẻ tuổi ngã quỵ xuống, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh hãi.
“Đường Cấm!”
Tay ôm lấy miệng vết thương, Đường Cấm gượng gạo nói: “Ta không sao... chưa trúng chỗ hiểm...”
Vừa rồi nàng đứng dưới lầu, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Thời gian gấp gáp như vậy, Tô Thành lẽ ra phải nhanh chóng đưa người xuống. Nghĩ đến thương thế của nàng, Đường Cấm vẫn quyết định tự mình đi lên.
Ở bậc thang tầng sáu, nàng gặp hai phó tướng đang chờ. Từ miệng họ biết được rằng khi cửa vừa hé ra một khe, Tô Thành đã bị một bàn tay kéo tuột vào trong.
Cánh cửa nặng nề khép lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai rõ.
Cảm giác bất an dâng lên, Đường Cấm lập tức vận khí, cùng hai người kia phá cửa xông vào. Không ngờ nghênh đón họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959109/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.