Ngày hôm nay trôi qua quá nhanh. Thăm bệnh, lập mộ an táng di vật, dọn nhà… chờ Lăng Nguyệt Tịch lo liệu xong hết thảy, mặt trời đã lặng lẽ khuất núi từ lúc nào.
Tô Thành cùng Đường Cấm bị giam trong một tiểu viện hoang phế, nơi này chỉ có một căn nhà gỗ cũ kỹ, đã lâu lắm không còn người ở.
Mấy Beta phụ trách trông coi vừa thấy Lăng Nguyệt Tịch định lên tiếng chào, đã bị nàng khẽ giơ tay ngăn lại. Nàng chỉnh lại cổ áo, xuyên qua tiểu viện, chậm rãi bước về phía căn nhà gỗ. Lúc ấy, từ bên trong vang ra một giọng nói khàn mỏng yếu ớt.
Trăng treo đầu cành, gió đông trên núi lạnh cắt vào xương. Nàng lặng lẽ đứng trước cửa, lắng nghe đối thoại của hai người. Mái tóc bạc dưới ánh trăng hòa lẫn cùng tuyết trắng, khiến người ta khó phân xem thứ nào lạnh lẽo hơn.
“Ngươi thử nghĩ đến Mạc Mi, nàng còn đang ở Long Vực chờ ngươi.”
“… Ta biết. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, Đường Cấm. Chúng ta phải cùng nhau trở lại Long Vực.”
Mạc Mi…
Những hình ảnh được ghi lại một lần nữa hiện lên trong trí nhớ.
“Ở Long Vực còn có một Omega như hoa như ngọc chờ ngươi, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. So với nàng, nào cần đến dung chi tục phấn khác?”
Sắc mặt Lăng Nguyệt Tịch càng thêm âm trầm. Nàng nhịn không nổi mà đẩy cửa bước vào, lạnh lùng cắt ngang:
“Ngươi nghĩ bản thân còn có thể toàn mạng rời đi sao?”
Căn nhà gỗ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959112/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.