Buổi tối trong trại, muốn lục soát cả ngọn núi để tìm một người hiển nhiên không dễ. So với mò mẫm khắp nơi, chi bằng trực tiếp “dẫn xà xuất động”, cược một phen sẽ nhanh hơn.
Lại có một quả đào từ trên đầu thả xuống, Vu Phi sững sờ vài giây. Sau khi hoàn hồn từ nỗi sợ ban nãy, nàng liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào.
Trong tình cảnh như vậy, con tin càng kêu to thì càng dễ thu hút người đến.
Thi Vân Khởi suy nghĩ một chút, rồi bước đến kéo giẻ chặn miệng nàng ra. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Vu Phi hét lớn, giọng lạc cả đi vì gấp gáp:
“Đừng ra đây! 02438, cho dù ngươi xuất hiện bọn chúng cũng sẽ không tha cho ta đâu!”
“Hồng Tụ Chiêu là lũ âm hiểm xảo trá, ngươi mau chạy đi! Ngàn vạn lần đừng quay đầu lại!”
“Đừng quan tâm đến ta! Nghe rõ chưa, 02438!”
…
Trong màn đêm đen đặc, tiếng gào khản cổ quanh quẩn khắp núi rừng, bi tráng đến nao lòng.
Tử Uyển đứng bên cạnh, tâm tình cực kỳ phức tạp, trên mặt đầy vạch đen.
“Đứa nhỏ này cũng biết điều đấy.” Thi Vân Khởi thầm lẩm bẩm, rồi lại cố tình thêm dầu vào lửa, lớn giọng hô:
“Bằng hữu Long Vực kia, ngươi nên nghĩ cho kỹ đi. Tính tình đại đương gia chúng ta vốn không tốt, nếu ngươi còn không chịu hiện thân, vị Alpha trẻ tuổi này e rằng sẽ phải làm bia ngắm sống!”
Vu Phi nghe vậy càng hoảng loạn:
“Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959115/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.