Lần nữa nghe thấy giọng nói của Mạc Mi, Tô Thành có cảm giác như chính mình vừa từ cõi chết trở về. Giống như lần đầu “xuyên thư” khi ấy, nàng cũng mang đầy thương tích, phải tĩnh dưỡng suốt một thời gian dài trong y liệu sở.
“Tỷ tỷ…”
Bởi đã lâu không nói chuyện, giọng nàng khàn khàn, yếu ớt. Nhưng chính hai tiếng đơn giản, chẳng mấy êm tai ấy lại khiến hốc mắt Mạc Mi đỏ lên trong thoáng chốc.
“... Ở đây, đừng cử động lung tung.”
Thanh âm run rẩy, như thể đang cố gắng khắc chế.
Mạc Mi vội vã bước đến mép giường, cúi xuống hỏi: “Ngươi thấy thế nào? Vết thương còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Ta lập tức gọi Sở Trường lại.”
Trước mặt nàng là một Tô Thành gầy gò hơn lần trước rất nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy, đôi mắt và cánh mũi đỏ ửng. Mỗi lần như thế, đều chứng tỏ cảm xúc của Mạc Mi đang vô cùng kích động.
“Không cần, ta không sao.” Tô Thành khẽ động cánh tay, chủ động nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, thực xin lỗi… lại khiến ngươi lo lắng.”
“Nói xin lỗi cái gì chứ.” Mạc Mi hít mũi, đáp: “... Đều là tỷ tỷ không tốt, để ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy.”
Rõ ràng nàng lớn tuổi hơn, vậy mà lại luôn được Tô Thành che chở. Chưa đầy nửa năm, muội muội đã hai lần bước qua Quỷ Môn Quan. Nào có ai làm tỷ tỷ như thế này.
Mạc Mi cúi đầu, mái tóc buông xuống che khuất ánh mắt, khiến người ta chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959119/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.