Đều đã đánh tan nát đến mức này, Hồng Tụ Chiêu vẫn còn có thể gửi thư sao?
Tô Thành kinh ngạc vô cùng:
“Là ai đưa? Trong thư viết cái gì?”
“Không thấy người, chỉ có bức thư được bắn bằng tên, cắm ngay trên cửa lớn Long Vực. Nội dung không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu. Kình Thương xem xong liền lập tức triệu tập toàn bộ Phá Hiểu.” Đường Cấm sắc mặt hơi trầm, chậm rãi nói:
“Đại ý là hiện giờ Hồng Tụ Chiêu đang giam giữ mười chín Alpha, trong đó có cả Vu Phi. Nếu Long Vực kiên quyết khai chiến, chỉ có thể cá chết lưới rách. Nếu muốn hòa bình giải quyết, thì Trào Phong phải đích thân đến gặp.”
“Cái quỷ gì, nhiều người thế cơ à?!” Tô Thành nghe xong mà đầu ong ong, “Còn có cả Vu Phi? Sao nàng lại ở Hồng Tụ Chiêu?!”
Không trách được lúc mình hôn mê chẳng cảm giác được nàng đến thăm, hóa ra đã bị bắt đi rồi!
“… Ừm, em còn nhớ cái đội Alpha ở khu mười một mà ta đã liều mạng cứu về không?” Đường Cấm thở dài, đưa tay ôm trán, “Theo lời phó tướng của Vu Phi kể lại, thì chính nàng dẫn bọn họ mò mẫm tìm đường vào Hồng Tụ Chiêu để giải cứu chúng ta. Kết quả… quá trình có lẽ không thuận lợi lắm.”
Phải mất một hồi Tô Thành mới tiêu hóa được lời này.
Khá thật, trách không được!
Nhai Tí chọn người chỉ dựa vào thực lực, đám Alpha kia tuổi trẻ, thân thủ quả thực không tệ. Nhưng đầu óc thì… thật sự không còn gì để nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959120/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.