Tử Uyển khựng lại một bước, đưa tay nhận lấy rồi chăm chú nhìn.
Tấm phong thư bằng giấy nâu dày, chỗ niêm phong còn in rõ dấu sáp đỏ, hiện ra hai chữ cái “QC”, phía sau là đồ án trông giống biểu tượng của Long Tiêu Cung.
Không cần nghi ngờ, trong thời buổi này, viết thư mà còn khoa trương như thế thì chỉ có thể là Kình Thương.
Theo yêu cầu của Hồng Tụ Chiêu, Kình Thương phái người đưa hồi âm đến đúng địa điểm đã định — dưới tán một cây khô, cách Long Vực 3km về hướng 17 giờ.
Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua hắn hồi đáp, xem ra cuối cùng cũng đã có quyết định.
Thấy gương mặt căng cứng trước mắt, Tử Uyển cố ý trêu chọc:
“Nguyệt Tịch đang ở trong đó, tự ngươi đi vào mà bái kiến đi.”
“Đừng, đừng mà.” Vu Phi vội vàng lắc đầu, như cái trống lắc liên hồi, nhỏ giọng lí nhí:
“Vẫn là ngươi đi thì hơn…”
Nàng tuyệt đối không muốn để Lăng Nguyệt Tịch nhìn thấy mình.
Rõ ràng đã gia nhập Hồng Tụ Chiêu, nhưng nữ nhân kia vẫn cứ châm chọc, giọng điệu âm dương khó nghe, ngay cả Thi Vân Khởi cũng không hiểu vì sao.
Nửa tháng qua, tốc độ phản ứng của nàng đã cải thiện rõ rệt, thành tựu này hơn phân nửa công lao đều nhờ vào Lăng Nguyệt Tịch.
“Đang huấn luyện à? Cố gắng thật đấy.”
Nữ nhân kia khóe môi hơi cong, giọng nói so với trước ôn nhu hơn rất nhiều, nụ cười rạng rỡ đến mê người.
Lúc ấy, Vu Phi đang cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959121/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.