Tô Thành nói “mọi người mạnh khỏe” thực chất cũng là suy xét từ sự an toàn của Hồng Tụ Chiêu.
Kình Thương không hiểu rõ tình hình thật sự của Hồng Tụ Chiêu, nhưng nàng thì biết.
Trận chiến ở Khu Mười kia, bề ngoài Lăng Nguyệt Tịch xem như thắng, nhưng tổn thất thật sự không hề nhỏ. Nhân lực thương vong thì không cần nhắc, chỉ riêng cơ giáp, mười bốn chiếc xuất trận mà cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc trở về. Nếu nhớ không lầm, hiện tại toàn bộ Hồng Tụ Chiêu chỉ còn lại sáu cơ giáp.
So với việc trở về trước thời giải phóng thì cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi. Trong tình thế thực lực suy giảm nghiêm trọng như vậy, Hồng Tụ Chiêu tốt nhất là nên ẩn nhẫn, lặng lẽ khôi phục sức mạnh, như thế mới an toàn hơn nhiều.
Nàng từng nghĩ đến việc liên thủ với Lăng Nguyệt Tịch để đối kháng Kình Thương. Dù sao thêm một đồng minh cũng đồng nghĩa thêm một phần thắng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thôi thì bỏ đi. Việc quá nguy hiểm, không cần phải kéo bọn họ xuống nước.
Huống chi, đến tận lúc này, giữa nàng và Lăng Nguyệt Tịch thậm chí còn chẳng thể gọi là bằng hữu. Sau những gì đã trải qua, nàng không còn muốn chạm vào cái gọi là tình cảm nữa.
Sau khi giải cứu con tin, hai bên liền cắt đứt liên lạc. Bên Hồng Tụ Chiêu thì an dưỡng, khôi phục và phát triển. Còn phía Long Vực, vấn đề gì thì nàng cùng Đường Cấm sẽ nghĩ cách giải quyết.
Câu nói kia “Mỗi người mạnh khỏe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959122/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.