Nói không tức giận, thật sự là không thể.
Ngay khi tú bà nhắc đến, trong lòng Lăng Nguyệt Tịch lập tức bùng lên ngọn lửa giận.
Mãn Đình Phương là nơi nào, vậy mà hắn cũng từng đặt chân đến?!
Càng nghĩ, nàng càng tức giận, đến nỗi siết chặt tay cũng run lên, không cách nào kiềm chế. Nhưng ngay lúc Tô Thành quay đầu bỏ đi, nàng lại hoảng loạn.
Không nên… không nên giống như lần trước.
Vì sao khi đó nàng lại không tin?
Sau này nghĩ lại, Lăng Nguyệt Tịch mới phát hiện, chỉ cần đối mặt Tô Thành, nàng rất khó giữ được bình tĩnh, không thể khống chế nổi cảm xúc.
Nếu đổi là người khác, nàng chưa bao giờ như thế.
Chỉ duy nhất với Tô Thành — nàng không làm được.
Mọi hành động của Tô Thành trong mắt nàng đều bị phóng đại vô hạn. Cảm xúc trong lòng cũng theo đó mà khuếch đại: yêu cũng vậy, giận cũng vậy, thậm chí cả hận. Ngoài ra, còn vô số cảm xúc chưa từng có bùng nổ trong khoảnh khắc đó: thất vọng, không cam lòng, ghen ghét… đủ loại xông thẳng lên lý trí.
Nếu khi đó, trong căn nhà gỗ kia, nàng có thể bình tĩnh hơn một chút, có lẽ quan hệ của hai người đã không đi đến bước này.
Cho nên lần này, nàng bỏ ngoài tai tất cả, chỉ muốn nghe chính miệng Tô Thành giải thích.
“Ta cùng bọn họ, chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Từng chữ rõ ràng, Lăng Nguyệt Tịch nghe rất rõ.
“Không cần.” Nàng ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Ta tin.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959127/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.