Đường Cấm vừa xoay đầu liền thấy Bồ Lao đứng cạnh, khóe môi khẽ cong, trong mắt lại ánh lên một ngọn lửa nóng rực.
Bồ Lao xưa nay rất ít khi xuất hiện bên ngoài, gần như cả ngày lẫn đêm đều vùi mình trong viện nghiên cứu. Long Vực hiện tại có chút ít giống mới lạ về rau dưa, phần lớn đều do bọn họ nuôi trồng thành công. Ngoài nghiên cứu khoa học ra, dường như hắn chẳng mấy để tâm đến chuyện gì khác. Dù có dễ cảm kỳ cũng chỉ cần tiêm một liều thuốc ức chế là xong, đến Mãn Đình Phương hắn còn thấy phí thời gian, cống hiến điểm tích lũy thì chất đống không có chỗ tiêu.
Trong Phá Hiểu, hai người bị đánh giá là khô khan, vô vị nhất: một là Toan Nghê, một chính là Bồ Lao.
Thế nhưng lúc này đây, ánh mắt hắn nhìn Tử Uyển lại lộ ra sự cuồng nhiệt đến dị thường.
Trong lòng Đường Cấm bỗng thấy khó chịu, thấp giọng nói:
“Người kia còn chưa tháo mặt nạ, sao ngươi biết nàng đẹp? Vạn nhất xấu xí thì sao?”
Lời vừa thốt ra, chính nàng cũng giật mình.
Từ trước đến nay, Đường Cấm chưa từng vội vàng phán xét người khác, huống hồ dung mạo xấu đẹp nào thể quyết định thiện ác? Ý nghĩ vừa rồi thật khiến nàng bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ Bồ Lao, nàng lại nhịn không được mà muốn ngăn hắn mơ tưởng quá nhiều về Tử Uyển… Đừng nhìn chằm chằm nàng như thế nữa…
“Sao có thể?” Bồ Lao hoàn toàn không chú ý đến thái độ khác thường của Đường Cấm, mắt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959131/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.