Không được từ chối, chẳng lẽ còn định phá vỡ bầu không khí này?
Nếu bây giờ mà cự tuyệt, chẳng khác nào để người ta thấy nàng tính toán chi li, thiếu hào phóng.
Huống hồ, Mạc Mi nghĩ, thứ đưa tới tận tay, không có lý do gì không nhận.
Thế nên nàng cong nhẹ khóe môi, mỉm cười đón lấy:
“Vậy, cảm ơn.”
Không hề có điềm báo trước, không khí đột ngột trở nên hòa hợp. Hai người nhìn nhau, nụ cười ngọt đến lạ.
Đám Alpha đứng cạnh đều ngơ ngác, chẳng hiểu gì nhưng lại bị chấn động mạnh.
“A Thành.” Mạc Mi khẽ gọi:
“Tốt xấu gì cũng là bạn cũ, rót chén nước mời đại đương gia đi.”
“À, được, được.”
Được nhắc nhở, Tô Thành mới phát hiện bốn người còn đứng ngoài ban công, bèn dẫn họ vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
Đón lấy ly nước ấm làm dịu tay, Lăng Nguyệt Tịch ngẩng mắt nhìn quanh, nhàn nhạt nói:
“Lần trước ta đến vội quá, chưa có dịp tham quan kỹ căn phòng này của ngươi.”
“Phụt——”
Thi Vân Khởi vừa uống một ngụm nước liền phun ra:
“Ngại quá, thật sự…”
Cái “lần trước” của Lăng Nguyệt Tịch, chẳng phải là lúc nàng lẻn vào đây ăn trộm sao? Nghe khẩu khí thế kia, ai không biết còn tưởng nàng từng đường hoàng đến thăm nhà người ta.
Vậy mà vẫn có thể điềm nhiên, thản nhiên nói ra như không có gì. Thi Vân Khởi trong lòng chỉ biết thầm bội phục.
“Cũng chẳng có gì đáng tham quan.”
Phòng này ngoại trừ vài món đồ gỗ lớn, cơ bản đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959135/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.