“Cái gì? Ngươi phải đi?” Tử Uyển dựa vào khung cửa, nhìn người đang thu dọn hành lý, vẻ mặt kinh ngạc.
“Không chỉ ta đi, ngươi cũng phải theo cùng.” Động tác trên tay không dừng, thần sắc Lăng Nguyệt Tịch vẫn lạnh nhạt, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. “Ngươi mang thai, ra ngoài lâu như vậy rồi cũng nên trở về.”
“Ta không đi. Đường Cấm vất vả lắm mới mở được đường…”
Hơn nữa, trước mắt đúng lúc phải đối phó Kình Thương, để Đường Cấm một mình chiến đấu còn nàng quay về Hồng Tụ Chiêu dưỡng thai sao? Không thể nào. Đừng nói bây giờ ba tháng còn chưa có dấu hiệu rõ ràng, cho dù sau này bụng lớn rồi nàng cũng sẽ ở lại Long Vực, cùng nhau đối mặt.
“Đừng hồ nháo.” Lăng Nguyệt Tịch cau mày, nói: “Nếu nàng biết ngươi mang thai, nhất định cũng sẽ bắt ngươi trở về.”
“Nhưng giờ còn chưa ai biết mà. Với lại, đứa bé này là của ta, nằm trên người ta…” Tử Uyển lầm bầm, ánh mắt vẫn len lén quan sát nàng, do dự một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Ê, ngươi không phải còn muốn… khụ, ‘trả thù’ Tô Thành sao? Thế mà giờ lại bỏ đi?”
Hai người này, rõ ràng còn để tâm đến nhau. Tuy toàn Long Vực đều truyền rằng Tô Thành và Mạc Mi có quan hệ, nhưng Tử Uyển tận mắt nhìn thấy, ánh mắt Tô Thành nhìn Mạc Mi trong trẻo, thuần khiết như đối với tỷ tỷ, hoàn toàn không có nửa điểm tạp niệm.
Tất nhiên, đó là suy nghĩ của nàng. Nếu nhìn từ góc độ một kẻ hay ghen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959145/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.