Mây đen kéo đến, sấm sét cuồn cuộn vang dội.
“Các ngươi tưởng rằng giam giữ ta là có thể khống chế Long Vực sao?” Trong phòng thẩm vấn của doanh trại, Kình Thương bị còng tay nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt khinh miệt lướt qua Tô Thành. Hắn nhàn nhạt nói: “Chỉ là ta quả thực đã xem nhẹ ngươi. Vì đối phó ta mà ngay cả mối thâm cừu đại hận cũng có thể tạm buông xuống, Trào Phong, ngươi thật có thể nhẫn nhục gánh vác.”
Hắn cười lạnh, giọng điệu châm biếm: “Nhưng cũng đừng vội đắc ý. Hồng Tụ Chiêu ngoài mặt thì thuận theo, trong lòng lại chẳng phục. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng để ngươi ngồi lên ngôi bá chủ Long Vực sao?”
“Bằng mặt không bằng lòng?” Lăng Nguyệt Tịch cất tiếng cười lạnh, đôi mắt như lưỡi dao: “Ta khi nào từng hầu hạ ngươi?”
Kình Thương thoáng ngẩn ra, cúi mắt trầm ngâm. Quả thật nàng nói không sai. Người phụ nữ này từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, dù ở địa bàn của hắn cũng chưa từng coi hắn ra gì.
“S–cấp Alpha, quả nhiên không phải hạng tầm thường.” Hắn hừ nhẹ, “Có điều, một ‘đại đương gia’ lại thất tín bội nghĩa như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người đời chỉ trích? Chúng ta vừa mới ký hiệp nghị đình chiến, vậy thì Hồng Tụ Chiêu còn mặt mũi gì để nói tới danh dự nữa?”
“Hiệp nghị?” Lăng Nguyệt Tịch cười khẩy, như đã đoán trước hắn sẽ lôi chuyện này ra. Nàng rút tờ văn kiện trong ngực, ngay trước mặt hắn mà xé toạc. “Từ trước đến nay ta chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vai-chinh-bi-vai-ac-omega-quai-chay/2959150/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.