Mẫu tử hai người chui vào chăn, nhưng Cố thị lại không còn buồn ngủ. Vừa muốn hiểu rõ tình hình giữa nữ nhi và nữ tế tương lai, lại vừa lo mai phải dậy sớm, cuối cùng đành thoả hiệp, nói: "Ngươi nói thật cho nương một câu, rồi nương để ngươi ngủ."
Tô Vận mỉm cười: "Nương cứ hỏi đi, nương có thể hỏi đến hai câu."
"Ngươi và Thu huyện lệnh là diễn trò để lừa vị Cam đại nhân kia, hay là thật lòng với nhau?"
Tô Vận suy nghĩ một chút.
Với tình hình hiện tại, chỉ cần Thu Mộng Kỳ còn giả làm nam nhân, nàng sẽ là thê tử duy nhất của cô.
Nhưng nếu một ngày cô không giả làm nam nữa thì sao?
Suy nghĩ lại trôi về đêm ấy, hơi ấm từ eo và lưng vẫn như còn lưu lại. Tô Vận hiểu rõ, dù cô không còn giả làm nam nhân, cô vẫn sẽ là phu quân của nàng.
"Chuyện này làm sao mà giả vờ, nương lo lắng nhiều rồi."
Cố thị nghe được câu trả lời ấy, cười đến không khép được miệng, hài lòng nói: "Được rồi, nương không hỏi nữa, đêm rồi, ngủ đi."
...
Sáng hôm sau, khi gà gáy lần thứ hai, Cố thị đã gọi nữ nhi dậy.
Tô Vận ngồi trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn, sau đó đi tới phòng nhị gia gọi Thu Mộng Kỳ.
Người kia vẫn còn ngủ mơ màng, Tô Vận không còn cách nào khác, đành lấy khăn mặt nhúng nước đắp lên mặt cô, mới khiến cô chịu tỉnh.
Chẳng kịp rửa mặt chải đầu, hai người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918578/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.