Ngày hôm sau là ngày nghỉ, nhưng vì Tô Vận cứ ba ngày hai lượt không có mặt ở nha môn, nên Thu Mộng Kỳ cảm thấy ngày nghỉ này có cũng như không.
Cô tự nhốt mình trong phòng, uể oải co ro như một đống rối rắm.
Trong mối quan hệ rối ren với Hạ Thiền, người vô tội nhất chính là Tô Vận. Nàng đã xui xẻo đến mức nào mới có thể bị hiểu lầm và tổn thương hết lần này đến lần khác chỉ vì liên quan đến mình, huống hồ trước đây thái độ của mình với nàng lại tệ hại đến thế.
Cô đang đắn đo, rốt cuộc có nên để Tô Vận biết chuyện Hạ Thiền đã đến hay không, nếu nói ra, Tô Vận có lại trở nên thấp thỏm bất an như hôm đó không?
Nhưng giấu diếm chưa bao giờ là một ý kiến hay, hơn nữa Hạ Thiền thật sự còn nợ Tô Vận một lời giải thích.
Chưa kể Hạ Thiền vẫn là một con người sống sờ sờ, xét theo những việc cô ta từng làm trước đó, Thu Mộng Kỳ không tin cô ta sẽ chịu yên phận làm Lưu nhị tiểu thư, lỡ một ngày nào đó lại gây ra chuyện gì, mà Tô Vận thì vẫn bị giấu trong bóng tối, vậy thì mới thật sự là nguy to.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cô cũng đã có quyết định.
Dù ba người sẽ phải đối mặt với một cuộc chạm trán đầy căng thẳng, nhưng nếu cứ tiếp tục lảng tránh, cái gai trong vết thương mãi không lấy ra, thì cơn đau cũng sẽ chẳng dứt. Chi bằng nói thẳng ra, cắt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918589/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.