Thấy Cam Đức Thọ bị lôi đi, Trương lão bước lên nói: "Hoàng thượng, nghiên cứu ra phương pháp phơi muối mới là chuyện tốt, nhưng Hứa đại nhân chỉ dừng lại ở Thạch Bàn thôn một ngày, e là chưa nắm rõ toàn cảnh về phương pháp phơi muối mới. Hiện nay tấu chương của Thu Thực bị chặn lại, chi bằng lại phái người đi kiểm tra, xác định thật sự là công lao của Thu Thực thì mới có thể thưởng phạt phân minh."
Hoàng thượng nghe lời đề nghị này thì cũng thấy hợp lý, vốn tính đa nghi, ông thật ra chẳng tin ai, chỉ có giao cho tâm phúc đi xác minh thì mới yên tâm được.
"Cứ làm theo lời ái khanh nói, muốn thưởng phạt phân minh thì phải nắm rõ toàn cục, việc này cần điều tra cho kỹ."
Trương lão đáp lời, lại nói: "Hoàng thượng, nhắc đến huyện lệnh Phong Nhạc huyện Thu Thực, hiện còn một bản tấu chương tố cáo có liên quan đến người này, vừa hay Hứa đại nhân có mặt, không bằng nghe luôn một thể."
Vì chuyện muối mà ấn tượng của hoàng đế với Thu Mộng Kỳ mới vừa được cải thiện, giờ nghe nói có người tố cáo cô, lập tức nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: "Là kẻ nào rảnh rỗi đến mức đi tố cáo một huyện lệnh nhỏ bé?"
Trương lão sao có thể không nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của hoàng đế, vội nói: "Hoàng thượng, không phải là tố cáo Thu huyện lệnh, mà là ngự sử Lưu Mộng Chi cùng Thiếu doãn Kinh Triệu Triệu Hồng tố cáo Thị lang hình bộ Vương Nhạc. Nội dung tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918591/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.