Cả một ngày trôi qua, quà Tết của ba xưởng cuối cùng cũng đã phát xong.
Cuối cùng, hai người lại đến xưởng chế biến thực phẩm một chuyến. Tuy nơi này vẫn chưa chính thức khởi công, nhưng vẫn còn một số người sống sót từ Mông Sơn chưa được sắp xếp công việc, tạm thời được an trí tại xưởng chế biến thực phẩm, chỗ ở cũng được thống nhất bố trí gần xưởng.
Lần đến này chủ yếu là để phát một số vật phẩm an ủi dịp Tết, để họ biết rằng mình không bị thế giới này lãng quên.
Rời xa hang ổ địa ngục, được sống trong ký túc xá sạch sẽ gọn gàng, lại thêm nhiều ngày được điều chỉnh tâm lý, những người sống sót này cũng dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, chỉ mong xưởng sớm khởi công, đợi đến lúc bận rộn làm việc thì sẽ không còn thời gian chìm đắm trong quá khứ.
Từ sớm khi sắp xếp cho họ ở đây, hai người Thu - Tô không chỉ thống nhất phát đồng phục, quản lý việc ăn ở, mà còn phát cho mỗi người năm trăm văn tiền để làm chi tiêu trước khi bắt đầu làm việc.
Phần lớn những nữ nhân này đều là hài tử nhà nghèo, có người dùng số tiền đó mua ít vải vóc kim chỉ, tranh thủ lúc chưa khai xưởng thì làm mấy món thủ công, thêu hoa thêu thùa để giết thời gian.
Ngay từ đầu tháng Chạp, Thu Mộng Kỳ đã bảo Vương Tiểu Bảo sắp xếp người mang ít than củi đến để họ sưởi ấm.
Lần này hai người đến phát quà Tết, mấy nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918598/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.