Tân Tể rời đi, Thu Mộng Kỳ tức tối quay về hậu viện.
Cô đúng là lúc nào cũng nghe theo Tô Vận, nhưng cái tên Trương bách hộ kia... cứ nghĩ đến chuyện trước đây Tô Vận bị người bắt vào vệ sở Đài Sơn, máu trong người cô lại như đông cứng. Vậy mà giờ Tô Vận lại tự quyết định thả hắn đi, cô thật sự không thể hiểu nổi cũng không thể chấp nhận, nhưng lại chẳng dám ngăn cản, chỉ có thể một mình bực bội, tự mình nghĩ cách tiêu hóa, mà thái độ cũng phải thể hiện cho rõ ràng, để nàng biết rằng mình đang rất tức giận.
Quả nhiên, khi thấy Thu Mộng Kỳ giận dỗi vừa đá mấy viên đá nhỏ vừa đi về phía sau, Tô Vận chỉ cảm thấy buồn cười trong lòng, cũng không khỏi khẽ thở dài, cứ giữ khoảng cách không xa không gần mà lặng lẽ đi theo, mãi cho đến khi cả hai trở về hậu viện.
Thu Mộng Kỳ thấy nàng đi theo, lại không chịu dỗ mình, trong lòng càng thêm nghẹn, bước đến dưới hành lang thì dứt khoát dừng lại, ngồi phịch xuống ghế đá, trề môi phồng má như cá nóc.
Lúc này Tô Vận mới đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
Thu Mộng Kỳ hừ một tiếng, quay lưng về phía nàng, không thèm đoái hoài.
"Giận rồi?" Tô Vận khẽ nói, giọng mang theo vẻ mềm mại lấy lòng.
Giọng điệu như vậy, Thu Mộng Kỳ xưa nay chưa từng nghe qua, vì từ trước đến giờ luôn là cô nịnh nàng, chưa từng thấy Tô Vận đi lấy lòng ai. Dù ngày trước đôi lúc nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918604/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.