Đợi đến khi rửa mặt chải đầu xong, Xuân Đào đến báo, nói rằng tiểu thư Hoán Nhi và Niệm Niệm tiểu thư vào cung thăm hoàng phu.
Thu Mộng Kỳ vừa nghe hai tiểu nha đầu sắp tới, ánh mắt liền sáng lên, nói: "Mau mời các nàng vào."
Lời còn chưa dứt, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, cùng với tiếng cười trong trẻo của một nữ hài, trong cung mà còn giữ được sức sống như thế, quả nhiên ngoài Niệm Niệm thì chẳng còn ai khác.
Tất nhiên, sau này còn có cô Thu Mộng Kỳ.
Niệm Niệm từ sau khi học được cách gọi "cô cô" vào năm thứ hai, thì khả năng nói chuyện cũng dần dần hồi phục, đến giờ nói năng đã lưu loát, hoàn toàn không nhìn ra từng có vấn đề.
Chẳng mấy chốc, một nữ hài sáu bảy tuổi, mặc váy áo hồng hồng phấn phấn xuất hiện ở cửa, thò đầu nhỏ vào trong ngó.
Thu Mộng Kỳ không nhịn được cười, nói: "Nhìn gì mà nhìn, còn không mau vào?"
Tiểu cô nương khúc khích cười, nhưng không vội bước vào điện, mà quay đầu nhìn ra sau, đưa tay nắm lấy cổ tay trắng trẻo của người theo sau, kéo người ấy vào cùng.
Hòa Cảnh Hoán dù gì cũng đã mười lăm tuổi, là một thiếu nữ duyên dáng yểu điệu, ngày thường đi đứng làm việc đều rất trầm ổn, chỉ là bị một viên kẹo cổ quái dính chặt lấy, khiến cuộc sống không thể yên ổn.
Đây này, đang yên đang lành mà đi đứng, cái tiểu linh tinh ấy lại cứ phải nhảy nhót chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918737/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.