"Khoan đã, ngài vừa nói sẽ gọi ai cơ?"
Grey lên tiếng hỏi.
"Người hầu của ta vừa bị móc túi. Nghe rồi đúng không? Đừng giả vờ như không hiểu."
"Điện hạ cũng biết là nếu muốn giữ kín chuyện ngài ra ngoài, thì phải trở về trước khi trời tối, đúng chứ?"
"Ý cậu là gì?"
"Nếu bây giờ gọi lính canh đến, thì chẳng cần đợi đến tối, tin tức cũng sẽ lập tức truyền về hoàng cung."
"Vậy thì sao?"
Grey cứ vòng vo như thể đang phản đối chuyện này. Nhưng rồi sao? Còn chiếc nhẫn mà Dot làm mất thì tính thế nào đây?
"Ai cũng có thể chỉ ra vấn đề, nhưng điều quan trọng là phải đưa ra giải pháp. Tiểu Công tước Grey Cracker, cậu có điều gì muốn nói phải không? Đừng bảo với ta rằng cậu định đưa ra một ý kiến ngu ngốc và dễ dàng như bỏ luôn chiếc nhẫn đi đấy."
Bị chạm vào lòng tự trọng, sắc mặt Grey liền thay đổi. Rõ ràng hắn đang định nói đến chuyện từ bỏ chiếc nhẫn.
Bên cạnh, Dot trông vô cùng lo lắng, nhưng không sao cả. Tôi khẽ nở nụ cười trấn an. Chuyện này cứ để tôi chịu trách nhiệm. Dù sao thì mẫu hậu cũng ở đó, tôi không nghĩ mình sẽ bị trách phạt quá nặng.
"Nhẫn à? Loại nào?"
Grey hỏi. Ta chưa nói sao?
"Nhẫn của gia tộc Dot."
"Có khắc huy hiệu gia tộc không?"
"Có."
Dot gật đầu đáp. Grey chẳng buồn nhìn Dot lấy một lần, chỉ nói với giọng đầy khó chịu.
"Nếu là thứ đó thì không cần lo đâu. Nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015017/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.