Mẫu hậu chạm vào má tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
"Ôi trời, hoàng tử Geoffrey của ta. Con đang muốn dọa mẫu hậu sao?"
Tôi hiểu rồi.
Dù có nói gì đi nữa, người cũng chẳng bận tâm.
Tôi cúi xuống ôm lấy Dot, người vẫn đang quỳ gối run rẩy.
"Nếu người muốn đưa cậu ấy đi, thì cứ thử xem. Con sẽ ở đây như thế này."
Tôi đánh cược rằng mẫu hậu sẽ không nỡ đối xử thô bạo với "Geoffrey".
"Ôi trời ơi…"
Mẫu hậu bật cười.
Tiếng cười vang vọng khắp phòng ăn. Người chẳng buồn che miệng, cứ thế cười thoải mái rồi quỳ xuống trước mặt tôi.
"Hoàng tử của ta lớn nhanh quá, đến mức ta cũng không khỏi ngạc nhiên. Giờ đây, ta cũng trở thành người xa lạ đối với con rồi. Con nói rằng Dot là của con ư…"
Mẫu hậu nắm lấy tay tôi.
"Được rồi, đứng dậy đi. Ta sẽ không làm gì người hầu của con đâu. Hoàng tử Geoffrey có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Vì vương quốc này là của con mà."
Không, không phải như thế đâu.
Giọng mẫu hậu nhỏ và dịu dàng đến mức, ngoài Dot ra thì chẳng ai có thể nghe thấy.
Tốt quá.
Vương quốc này là của nhà vua.
Dù nhà vua có băng hà, thì người thừa kế ngai vàng vẫn là Edward, không phải Geoffrey.
Mẫu hậu kéo tôi đứng dậy.
Các gia nhân mang thức ăn đã được hâm nóng quay trở lại.
Món ăn rất ngon, nhưng ánh mắt của mẫu hậu lại khiến tôi cảm thấy áp lực.
"Nói mới nhớ, hoàng tử của ta, con cao lên rồi đấy. Chẳng bao lâu nữa con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015019/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.