Đội trưởng cấm vệ định gắng gượng đứng vững, nhưng khi nhận ra bàn tay đang đỡ mình lên là của tôi, ông ta liền bật dậy ngay lập tức.
“Thần có tội! Điện hạ! Thần không dám!”
Cách ông ta giật lùi ra khỏi tay tôi chẳng khác nào vừa chạm phải một con sâu bọ. Có lẽ không phải vậy, nhưng cảm giác thật chẳng dễ chịu.
Mà nếu ngay từ đầu đội trưởng cấm vệ không bước vào cổng thành, thì con ngựa cũng sẽ không đột ngột dừng lại. Tất nhiên, đây cũng không phải lỗi của ông ta.
“Không sao đâu… Mà ngài không bận à? Chẳng phải có việc mới vào cung sao? Mau đi làm việc của ngài đi.”
“À… Ấy, điện hạ!”
Tôi định nhanh chóng đuổi ông ta đi, nhưng đội trưởng cấm vệ vẫn chưa rời khỏi. Ông ta liếc nhìn Dot, người vẫn đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, rồi cúi đầu ghé giọng nói nhỏ với tôi.
“Thần đã tìm thấy thứ điện hạ cần.”
“À.”
Tôi suýt quên mất. Đây chính là nhiệm vụ tôi đã giao cho ông ta.
Toàn thân đội trưởng cấm vệ phủ đầy bụi đất do bị Switty làm bẩn. Nhìn bộ dạng vốn đã tiều tụy nay lại lấm lem như vậy, tôi thấy có chút áy náy.
Vì nhiệm vụ của tôi, ông ta phải lặn lội tìm chiếc nhẫn rồi đến cung điện, suýt nữa còn bị thương vì tôi điều khiển ngựa không đúng cách. Và rồi chủ nhân của chiếc nhẫn – tên thị đồng kia – chẳng những không biết ơn mà còn lườm nguýt ông ta. Với đội trưởng cấm vệ, đây đúng là một nỗi oan không biết giãi bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015023/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.