Như dự đoán, chuyện ồn ào buổi chiều đương nhiên đã đến tai Hoàng hậu.
Dù tôi đã được ngự y kiểm tra toàn bộ cơ thể và xác nhận không có bất kỳ vấn đề nào, tôi vẫn bị Hoàng hậu giữ lại một lúc lâu.
“Hoàng tử, mẫu hậu không biết nhiều về cưỡi ngựa.”
Bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc và lưng tôi, rồi cất giọng dịu dàng hỏi.
“Mẫu hậu muốn nghe con giải thích. Vì sao, khi có một hiệp sĩ anh hùng đứng bên cạnh, con ngựa lại có thể tự ý chạy mất, khiến con rơi vào nguy hiểm? Con có thể trả lời không?”
Tôi đã cố hết sức để bào chữa cho Bá tước Baumkuchen.
Tôi giải thích rằng cưỡi ngựa là một kỹ năng thực chiến, Bá tước không thể lúc nào cũng nắm dây cương giúp tôi, và quan trọng nhất là tôi không bị thương, vậy nên mọi chuyện vẫn ổn.
“Ồ, vậy sao.”
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói rằng ngày mai bà sẽ đến giám sát buổi học cưỡi ngựa của tôi.
Tôi chết chắc rồi.
Khi đêm đã khuya, tôi cuối cùng cũng gọi Dot đến.
“Dot, xin lỗi, nhưng ta cần nhờ cậu một việc.”
“Vâng, điện hạ! Cứ sai bảo thần bất cứ chuyện gì!”
“Đến chỗ Bá tước Baumkuchen và nhắn lại cho ông ấy rằng ngày mai Hoàng hậu sẽ đến giám sát buổi học. Cứ giả vờ như chúng ta vẫn luôn học cùng nhau nhé.”
“…Cái gì ạ?”
Dot trông như thể vừa nghe thấy một chuyện không thể tin nổi.
“Nhưng chính ông ta là người đã khiến điện hạ gặp tai nạn mà!”
“Theo logic đó, nếu ta không tự dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015025/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.