Tôi cố gắng nhớ lại đã đọc nội dung này ở đâu.
Dĩ nhiên, tôi chẳng thể nhớ nổi. Thế là tôi chỉ đơn giản liệt kê tên tất cả những cuốn sách tôi đã đọc có liên quan đến chủ đề bài kiểm tra, rồi ghi rằng tôi đã tham khảo chúng.
Dù không cần đọc lại bài làm, tôi cũng biết rõ vấn đề của mình.
Một thảm họa toàn diện.
Tôi chợt nhớ đến những lời dài dòng của Công tước Pie. Ông ấy đã nói rất nhiều, nhưng trọng tâm vẫn là khuyên tôi ôn tập. Những lời còn lại chẳng khác gì những trạng ngữ dùng để bổ nghĩa cho câu nói chính.
Công tước Pie luôn nói theo kiểu đó, ngay cả với những nội dung đơn giản như “Làm bài tập đi” hay “Học bài đi.”
Dot mang đến tất cả những cuốn sách tôi đã dùng để học trong thư viện. Tôi xếp chúng thành một chồng cao, rồi chỉ giữ lại những quyển có liên quan đến chủ đề.
Thành tựu chiến tranh của vị vua chinh phục. Những cuộc viễn chinh. Các chính sách đối ngoại.
Tôi lật từng trang, gạch chân những phần quan trọng. Vì không biết cách học sao cho hiệu quả, tôi chỉ còn cách học thuộc tất cả.
Tôi không tin vào trí nhớ của mình. Thay vì vậy, tôi tin vào cơ thể. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tay và miệng tôi tự động ghi nhớ.
Lần cuối cùng tôi cố gắng học hành nghiêm túc chắc là hồi tôi học lớp 7. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất.
Sau khi cha mất, tôi không biết mình nên làm gì. Khi ấy, tôi từng nghĩ rằng mình nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015036/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.