“Không phải tôi bỏ chạy. Tôi chỉ muốn rèn luyện, lấy đủ tư cách rồi mới tuyên thệ lại thôi.”
“Tinh thần tốt đấy. Điện hạ cũng có mắt nhìn người thật. Nhóc bảo mới gặp người có một lần? Không biết điện hạ đã thấy gì ở một thằng nhóc như nhóc mà lại để ý nhỉ?”
“Điện hạ để ý đến tôi sao?”
Alex ngạc nhiên hỏi lại. Cậu cũng biết nhìn nhận bản thân.
Cậu đã có không biết bao nhiêu lần ăn nói hỗn xược, có thái độ không đúng mực trước mặt điện hạ, cuối cùng còn chạy trốn.
Mà cũng đúng, lúc đó cậu nghĩ mình kiểu gì cũng chết, nên mới hành động như thế.
‘Mình chẳng có điểm nào đáng để điện hạ để mắt đến cả.’
“Nếu không thì người đã nhờ ta dạy dỗ nhóc làm gì? Có vẻ nhóc chưa nghe danh ta, nhưng ta là người khá có giá trị đấy.”
“Điện hạ là một người tốt mà.”
Alex lập tức đáp. Đôi mắt trong sáng của cậu khiến bá tước Baumkuchen nhận ra rằng cậu đang nói thật.
“Đó cũng có thể là một lý do.”
“Tôi biết tôi chẳng là gì cả. Đừng trêu chọc tôi.”
“Nhóc nghĩ ta nói gì cũng chỉ để trêu nhóc sao?”
“Không phải à?”
Alex thông minh hỏi lại. Bá tước Baumkuchen suýt nữa thì không kiềm được mà vò nát má cậu.
“Đương nhiên là 90% ta nói chỉ để trêu chọc nhóc rồi.”
“Đấy! Tôi biết mà!”
“Nhưng đôi lúc ta cũng nghiêm túc.”
Alex vô thức nghịch ngợm những ngón tay lộ ra dưới lớp băng quấn quanh tay.
‘Không thể nào. Điện hạ vừa mới nói “Tên nhóc như cậu thì lấy gì để tuyên thệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015043/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.