Mặt trời dần lặn, bóng đổ dài trên mặt đất.
Ngoại trừ giỏ bánh mì, hộp cơm mà Dot mang đến đã trống trơn. Không có cách nào giết thời gian khi chờ ai đó hiệu quả bằng việc ăn uống.
Khi biết người tôi đang chờ là Edward, Dot bắt đầu nghi ngờ. Sau một tiếng chờ đợi, cậu ta nghiêng đầu hỏi:
“Không lẽ Edward điện hạ gặp chuyện gì rồi sao?”
“Không biết.”
Chắc là không đâu.
Dot ngọ nguậy không yên. Grey thì nhấp trà, còn tôi lật sách. Có khi tôi có thể hoàn thành một bài tập ngay tại đây.
Sau hai tiếng chờ đợi, Dot đã hoàn toàn tin chắc.
“Chắc chắn là ngài ấy gặp chuyện rồi!”
“Cũng có thể lắm. Cậu đi tìm thử xem sao?”
Thấy Dot bồn chồn không yên, tôi liền hỏi. Dot gật đầu mạnh mẽ, như thể đây là một mệnh lệnh rất hợp lý.
“Vâng! Tôi nhất định sẽ tìm thấy ngài ấy! Điện hạ cứ vào trong trước đi.”
Dot biến mất. Grey liếc nhìn tôi một cái rồi lại mở sách ra đọc tiếp.
Một lát sau, người quản ngựa cũng vào trong để cho ngựa ăn và tắm rửa. Dù đã ở đây suốt mấy tiếng, nhưng ông ta vẫn là một người bận rộn.
Cơn gió nhẹ thổi qua bóng râm nơi tôi và Grey đang ngồi. Dot đã trải một tấm khăn để chúng tôi ngồi thoải mái hơn, khiến tôi có cảm giác như đang đi dã ngoại. Tôi đã quen với mùi chuồng ngựa đến mức có thể nhận ra cả mùi hương trên người Grey.
Grey, cậu dùng nước hoa à?
Và rồi, thêm một tiếng nữa trôi qua.
Có khi nào Edward vẫn chưa đọc mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015050/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.