“Edward!”
Tôi bỏ tay ra khỏi mắt.
Tôi không bị thương ở mắt.
Mắt Geoffrey vẫn bình thường.
Tầm nhìn mờ đục do áp lực từ tay dần trở nên rõ ràng.
“Không sao đâu, Edward. Nhìn tôi đi.”
“Geoffrey điện hạ! Ngài đang chảy máu!”
“Edward.”
Tôi nắm lấy khuôn mặt cậu ấy bằng cả hai tay.
Khi tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, ánh mắt Edward dần có lại tiêu cự.
Biểu cảm của cậu ấy vặn vẹo. Giống như một đứa trẻ quá hoảng sợ đến mức không thể bật khóc, chỉ có thể tìm kiếm cha mẹ.
Nhưng Edward không khóc.
Cậu ấy chỉ đứng đó, mặt tái nhợt.
Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực tôi—hoặc có thể đó là tiếng tim Edward.
Dù là của ai cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn cậu ấy bình tĩnh lại.
“Nhìn này. Tôi vẫn ổn mà.”
Đôi mắt Edward khẽ run rẩy.
Có thứ gì đó đang chảy xuống má tôi.
Chỗ đau rát bị k*ch th*ch, khiến nó càng nhức nhối hơn.
“Geoffrey điện hạ, máu… Ngài đang chảy máu.”
Grey lên tiếng.
Không thể nào.
Tôi quệt tay lên má. Mu bàn tay tôi đã nhuốm đỏ.
Thật sự là máu à.
Tôi không thể chạm vào Edward với bàn tay dính máu này.
Tôi định lùi lại, nhưng cậu ấy nắm lấy tay tôi bằng đôi tay run rẩy.
“Có đau không?”
“Không sao đâu.”
“Tôi không cố ý.”
“Tôi biết.”
Môi Edward khẽ mấp máy.
“Cậu có thể làm cho tôi một vết thương giống vậy.”
“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch.”
“Với Mẫu hậu…”
“Không nói với bà ấy. Cậu cũng vậy. Grey nữa. Đương nhiên rồi, đúng không?”
Grey thả lỏng cánh tay đang đỡ tôi.
Đôi chân tôi mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015052/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.