Việc tôi nhận được sự an ủi từ Edward là một điều kỳ lạ. Vì vốn dĩ, tôi mới là người định để Edward tìm kiếm sự an ủi từ mình.
Nhưng thế giới này vốn đã kỳ lạ, và tôi chỉ biết một tương lai duy nhất.
Cảm giác bất lực là điều tôi đã quá quen thuộc. Tôi đã quen với việc tồn tại trong một nơi mà mình không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Chuyển nhà và chuyển trường nhiều lần đã dạy tôi cách thích nghi với những môi trường mới như một vật thể vô tri.
Nhưng ở đây, chỉ thích nghi thôi là chưa đủ. Tôi phải thay đổi tương lai. Nếu không muốn chết.
Edward—nhân vật chính của tương lai ấy—đang thích tôi. Cậu ấy dành cho tôi sự quan tâm và bám lấy tôi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tương lai sẽ không diễn ra như những gì tôi đã biết.
***
“Ôi chao, điện hạ Edward! Ngài đã ngủ ở đây sao?”
Giọng của Dot vang lên.
Gì cơ? Sao Edward lại ngủ ở đây? Tôi vừa nghĩ vừa mở mắt ra.
Cảm giác ấm áp ở bên hông—Edward đang tựa sát vào tôi và ngủ ngon lành.
Hàng mi của cậu ấy khẽ rung.
“Geoffrey, sáng rồi à?”
“Ừ. Cậu có muốn ăn sáng không?”
“Muốn.”
Một buổi sáng kỳ lạ.
Tôi và Edward cùng nhau đánh răng rồi đến lớp của Công tước Pie.
Tôi phải trêu Grey một chút nếu cậu ta hỏi "Hai người đi cùng nhau sao?"
Nhưng khi chúng tôi đến nơi, không thấy Grey đâu cả.
Grey là kiểu người chẳng bao giờ đi trễ. Cậu ta luôn là người đến sớm nhất lớp.
Đến khi giờ học bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015062/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.